Giới thiệu
Sau khi căn bản hoàn thành công cuộc bình định Việt Nam bằng quân sự (1896), thực dân Pháp bắt tay vào cuộc khai thác thuộc địa Việt Nam nói riêng cũng như Đông Dương nói chung một cách qui mô.
Dự án chương trình khai thác này được nêu rõ trong bản báo cáo của Toàn quyền Đông Dương, Paul Doumer gửi bộ trưởng bộ Hải quân thuộc địa Pháp, ngày 22-3-1897. Nội dung của chương trình nhấn mạnh đến việc tổ chức bộ máy cai trị nhằm khai thác có hiệu quả nhân tài vật lực của xứ thuộc địa Đông Dương, biến Đông Dương thành một căn cứ để khuếch trương ảnh hưởng của nước Pháp ở vùng viễn đông và các nước lân cận.
Chương trình hành động của Doumer thể hiện âm mưu của thực dân Pháp trong việc siết chặt ách thống trị của chúng đối với nhân dân Việt Nam, cố tình kìm hãm Việt Nam trong vòng lạc hậu để dễ bề cai trị.
Quá trình thực hiện các mục tiêu của chương trình khai thác cũng là quá trình bần cùng hóa nhân dân Việt Nam về kinh, chà đạp nhân dân ta về chính trị, nô dịch tinh thần nhân dân ta về văn hóa.
Dưới tác động của cuộc khai thác này, Việt Nam từ một xã hội phong kiến thuần túy đã biến chuyển dần theo khuôn khổ của một nước thuộc địa nửa phong kiến, trở thành một mắt xích trong vòng khâu của hệ thống thuộc địa thế giới. Sự biến đổi về kinh tế dẫn tới sự biến đổi về xã hội và tác động đến cuộc đấu tranh yêu nước đầu thế kỉ XX.
Các ý kiến mới nhất