Kết luận
Sau khi thoát khỏi ách đô hộ của phong kiến Trưng Quốc, nhân dân ta đã giành được độc lập, tự do. Tuy nhiên, trong bối cảnh lịch sử lúc bấy giờ, việc xây dựng chế độ phong kiến là điều khó tránh khỏi.
Chế độ phong kiến dân tộc trong buổi đầu đã có những công lao to lớn trong việc củng cố sự thống nhất đất nước, giữ vững bờ cõi, đánh thắng nhiều cuộc chiến tranh xâm lược của các nước ngoài và phát triển kinh tế, văn hoá, xa hội. Trong thời kì này, nhiều anh hùng dân tộc, các nhà văn hoá, khoa học, chính trị lớn xuất hiện, như Ngô Quyền, Đinh Bộ Lĩnh, Lê Đại Hành, Lý Thái Tổ, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Trần Nhân Tông, Lê Văn Hưu, Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Ngô Sĩ Liên, Nguyễn Huệ, Nguyễn Du… Những người này đã đóng góp rất lớn cho đất nước, dân tộc “Chúng ta phải ghi nhớ công lao của các vị anh hùng dân tộc, vì các vị ấy là tiêu biểu của một dân tộc anh hùng…”
Trong gần 10 thế kỉ dưới chế độ phong kiến, đặc biệt vào thời kì chế độ này đi lên, có vai trò tích cực trong lịch sử, đất nước phát triển mạnh mẽ, toàn diện. Nhân dân, đại đa số là nông dân là lực lượng chủ yếu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thể hiện lòng yêu nước nồng nhiệt, lòng tự hào dân tộc, ý thức độc lập, tự chủ về chính trị, văn hóa. Tinh thần yêu nước, ý thức dân tộc là động lực to lớn, tạo nên sức mạnh để dựng nước và giữ nước, như Bác Hồ chỉ rõ: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước”.
Lịch sử Việt Nam từ thế kỉ X đến giữa thế kỉ XIX đã thể hiện điều mà Bác Hồ tổng kết trên. Trong cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước, nhân dân đã xây đắp, phát triển một truyền thống tốt đẹp khác. Đó là truyền thống đoàn kết dân tộc. Nhân dân Việt Nam bao giờ cũng phải đấu tranh chống lại những kẻ thù mạnh, gian ác, dù tạm thời phải rút khỏi kinh thành Hoa Lư, để cho quân thù thống trị, song cuối cùng đã đánh thắng, giải phóng đất nước, đuổi kẻ thù ra khỏi bờ cõi, khiến chúng phải “chui vào ống đồng” để trốn thoát, hay hay “vẫy đuôi xin hàng”. Đó là một biểu hiện của sức mạnh đoàn kết dân tộc.
Qua những trang sử dân tộc thời phong kiến, chúng ta cũng ghi nhận tinh thần quật khởi của nhân dân, chủ yếu là nông dân, không bao giờ chịu khuất phục giai cấp thống trị, nên không ngừng vươn lên đấu tranh lật đổ chúng. Tiêu biểu là phong trào Tây Sơn mà đại diện xuất sắc là người anh hung áo vải Nguyễn Huệ - Quang Trung.
Chúng ta còn rút ra từ lịch sử dân tộc trong thời kì này nhiều bài học qúy báu khác, như sức sáng tạo trong lao động sản xuất, văn học, nghệ thuật, khoa học, tinh thần, chí bảo vệ và phát triển nền văn hoá dân tộc, đạo lý làm người Việt Nam.
Những bài học này còn sống mãi với nhân dân Việt Nam, được phát huy cao độ trong đấu tranh xây dựng chủ nghĩa xă hội, theo con đường mà Bác Hỗ đã lựa chọn, Đảng ta lãnh đạo nhân dân kiên trì thực hiện, Bài học quá khứ đang sống trong thời kì hoà nhập quốc tế mà vẫn giữ vững đặc trưng, bản sắc dân tộc trên mọi mặt và giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa - tương lại của nhân loại, phù hợp qui luật phát triển lịch sử thế giới.
Các ý kiến mới nhất