Gốc > Đất nước Việt Nam > Nếp sống văn hóa Việt > Văn hóa các Dân tộc Việt Nam >

DÂN TỘC THỔ


DÂN TỘC THỔ

Người Thổ cư trú chủ yếu ở các huyện phía Tây tỉnh Nghệ An như: Nghĩa Đàn, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Trọng Dương, Quỳnh Lưu, Tân Kỳ, Con Cuộng, Diễn Châu. Thành phần gồm các nhóm người địa phương: Kẹo, Mọn, Cuối, Họ, Đan Lai, Ly Hà, Tây Poọng hợp lại mà thành, tên gọi khác: Người Nhà làng, Mường, Con Kha, Xá Lá Vàng: Những tên gọi này hiện nay không còn phổ biến, người Thổ tự gọi tên dân tộc của mình. Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, từ ''Thổ'' chính thức là tên của một tộc danh: Dân số khoảng 53.458 người, tiếng nói thuộc nhóm ngôn ngữ Việt - Mường (ngữ hệ Nam Á).

Thành phần cư dân trong khu vực: Nguồn gốc các nhóm, dòng họ là yếu tố tác động đến quá trình hình thành dân tộc Thổ. Do những đặc điểm địa dư kiến tạo nên ở vào vị trí ngã ba giao điểm, của những nhóm dân di cư từ nhiều thế kỷ trước.

Đặc biệt hơn cả là vào đời Lê - Trịnh (từ năm 1533 đến năm 1787) hoàn cảnh xã hội lúc đó rối ren, phân tranh quyền lực của các tập đoàn phong kiến ở trong nước, nạn đói kém dịch bệnh, cướp bóc xảy ra ở nhiều nơi, đã tạo nên hai nhóm người di cư: Nhóm phía nam là người Việt, từ các huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Thanh Chương chuyển lên; nhóm phía đông bắc gồm người Việt, người Mường từ Thanh Hóa ngược vào (trong đó 17 dòng họ gốc Việt, 4 dòng họ gốc Mường) đã hội nhập với nhóm người cư dân địa phương, do đó mà người Thổ có địa bàn cư trú vốn là giao điểm của các luồng giao thông xuôi ngược.

Mặc dầu là một dân tộc mới hình thành, song người Thổ đã nhanh chóng hòa nhập, có tính thống nhất cao về lịch sử, văn hóa, ngôn ngữ, có ý thức về dân tộc mình. Người Thổ sống chủ yếu bằng sản xuất nông nghiệp trồng lúa nước, làm nương rẫy, song trình độ canh tác của người Thổ đã phát triển khá cao, đã biết áp dụng kỹ thuật trong việc cải tạo đất để canh tác vụ sau, tăng thêm độ màu mỡ, cây trồng xanh tốt phì nhiêu. Người Thổ đã biết tận dụng tối đa những thửa ruộng thâm canh để trồng cây lương thực, nhiều nhất vẫn là cây ngô, khoai, sắn, và những cây có tinh dầu như vừng, lạc, tự túc lấy lương thực, đóng góp đáng kể vào trong cộng đồng dân tộc, mang một hình thái kinh tế có đặc điểm riêng biệt.

Địa bàn cư trú của người Thổ là khu vực đồi núi tương đối thấp và thoải. Nối liền vùng núi cao với vùng đồng bằng, xen giữa các sườn đồi là đất có mặt bằng rộng. Nếu ở gần vùng sông suối có thêm nghề đánh bắt cá bằng công cụ thô sơ: Kéo lưới úp nơm, cất vó và thường vào rừng săn bắn hái lượm, cũng thu được đáng kể, làm giảm bớt những khó khăn trong đời sống. Vì bảo vệ thiên nhiên môi trường nên nghề săn bắn hái lượm đến nay không phát triển nữa.

Ngoài việc canh tác trồng lúa, làm nương rẫy, ở một số vùng, người Thổ còn làm nghề đan mây, tre có tính chất truyền thống, bàn ghế mây, bồ đựng quần áo, hộp đựng kim chỉ, đan võng gai, nghề làm thủ công rất khéo tay với chất liệu bền, hình thức đẹp, được nhiều người ưa dùng. Những sản phẩm nay đem bán để mua vải may quần áo, hoặc đem đổi lấy quần áo để mặc. Người Thổ chưa thật sự phát triển nghề dệt vải.

Trang phục của người Thổ không đồng nhất, còn bị ràng buộc, lệ thuộc các nhóm người có nguồn gốc khác nhau. Những lớp trẻ đã chuyển hóa về trang phục như người Việt. Trước đây, người Thổ phần đông ở nhà sàn; mấy chục năm trở lại đây thì họ không còn ở nhà sàn, mà ở theo kiểu nhà đất của người Việt, chỉ còn một số người ở huyện Trọng Dương, Con Cuộng thì vẫn ở nhà sàn (giống kiểu của đồng bào Thái).

Người Thổ thờ tổ tiên, cúng lễ thường vào dịp Tết nguyên đán, Tết ngày 5-5, Tết rằm tháng 7 âm lịch). Ngoài ra, họ còn thờ rất nhiều các vị thần, nhiều nhất vẫn là các vị thần đánh giặc và có công khai khẩn đất đai. Nhà có trẻ mới sinh ra thì có tục lệ làm lễ cúng ''Bà Mụ” cầu mong cho trẻ hay ăn chóng lớn, khi có nhà mới thì làm lễ ''tân gia'' chúc cho chủ nhà được mọi sự tốt lành; nhà có người ốm cũng cúng 1ễ mong sao cho người ốm chóng lành bệnh, lễ xong buộc sợi chỉ đỏ vào tay trái người ốm, để tỏ lòng thành tâm mong cho sự tốt đẹp sẽ đến.

Tất cả các nhóm người Thổ đều có phong tục ''ăn cơm mới'' và ngày ''Lễ xuống đồng'' coi như một ngày hội, tổ chức rất trọng thể và linh đình, các làng đều cử đại diện mặc quần áo chít khăn đi phát nương gieo hạt đầu tiên, sau đó cả làng tập trung làm lễ ăn mừng.

Tuy người Thổ sung đan xen giữa nhiều dân tộc nhưng quan hệ hôn nhân người Thổ với các dân tộc khác thường không phổ biến, nếu có chỉ là trường hợp cá biệt. Ngược lại, các nhóm người Thổ sống biệt lập, và có nguồn gốc khác nhau về quan hệ hôn nhân lại rất phổ biến, dường như không có sự phân biệt nào, điều này được thể hiện tính thống nhất bảo vệ duy trì dòng giống của cả cộng đồng. Người Thổ cũng có nền văn hóa dân gian truyền thống khá phong phú, phản ánh các mặt hoạt động đời sống tinh thần.

Ngày xưa, người Thổ làm ma chay cho người chết rất linh đình người chết để trong nhà cúng lễ hàng tuần rồi mới nhập quan. Quan tài được làng bằng thân một cây gỗ, khoét bên trong như lòng thuyền, tiến hành các thủ tục phúng viếng chia buồn rồi mới đen chôn cất, phía chân xuôi theo dòng nước chảy, cúng cho người chết vào dịp 30 ngày, 50 ngày, 100 ngày.

Trong đời sống xã hội ngày nay của dân tộc Thổ đã có nhiều tiến bộ, góp phần đáng kể vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

 


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Hải @ 13:33 21/02/2011
Số lượt xem: 427
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến