Gốc > Đất nước Việt Nam > Giáo dục > Truyền thống Hiếu học >

THẦN NHÂN ĐÂU BIẾT VIỆC ĐỜI

THẦN NHÂN ĐÂU BIẾT VIỆC ĐỜI

Dưới thời phong kiến, người học trò sau ''Thập niên đăng hoả'' (mười năm đèn sách) mới nộp quyển đi thi. Trước hết phải qua khảo hạch ở phủ và tỉnh, có qua được các kỳ khảo hạch này mới được vào tiong danh sách thi Hương. Một khoa thi Hương cho thí sinh ở nhiều tỉnh gồm mấy ngàn người mà chỉ iấy độ 20, 30 người đỗ cử nhân.

Chỉ những người đỗ cử nhân mới được bổ ra làm quan và được dự thi Hội, có trúng cách thi Hội mới được dự thi Đình. Khoa thi Hương năm 1891 dướí triều Nguyễn ở trường thi Nam Định có tới 9.700 người dự thi, chỉ lấy đỗ có 60 cử nhân, như vậy tỷ lệ gần bằng 1l160.

Khoa thi Hội năm 1514 dưới triều Lê có 5700 cử nhân dự thi, chỉ lấy đỗ có 43 tiến sĩ. Những khoa thi Hội cuối đời Lê, trong số mấy ngàn thí sinh chỉ lấy đỗ tiến sĩ có hai ba người mà thôi. Nội quy trường thi quy định nhiều điều phức tạp, dù học giỏi nhưng chỉ sơ ý phạm trường quy cũng bị đánh hỏng vì vậy nên nhà thơ Tú Xương đã tám lần (24 năm) chưa khỏi phạm trường quy. Do đó xuất hiện câu nói: Học tài thi phận. Phận được hiểu ở đây là số phận của thí sinh do một thế iực siêu hình, thần bí đã định cho từng người. Đó là quan niệm phổ biến mà hầu như ai ai cũng chấp nhận, từ vua, quan trường coi thi đến thí sinh. Chính vì vậy nên ngày xưa, trước khi gọi tên thí sinh vào nhận chỗ trong trường thi người gọi loa bao giờ cũng nói to: ''Báo oán giả tiên nhập, báo ân giả thứ nhập, sĩ tử thứ thứ nhập'' (Bây giờ đến khoa thi, trước hết mời các oan hồn vào báo oán. Sau đó vào báo ân, sau cùng mời các sĩ tử vào trường thi).

Quan niệm thi phận ngày xưa nặng nề như thế nên trước ngày thi nhiều sĩ tử thường hay đến các đền có tiếng là thiêng để cầu báo mộng xem khoa này đỗ hay trượt. Nhưng cũng đã có nhiều sĩ tử đã vững tin ở khả năng, sức học của mình và không tin ở thần thánh. Chuyện kể lại một thí sinh trước khi lên kinh đô dự thi đã đến nằm ở đền Ngọc Sơn cầu báo mộng. Đêm ấy, thần hiện lên và bảo người này là khoa này không đỗ, phải chờ vài khoa nữa. Anh học trò này lấy làm tức giận, nghĩ mình học hành sôi kinh nấu sử đã 10 năm, thầy dạy và bạn bè đều khen ngợi và hy vọng đỗ đầu khoa này mà sao thần lại nói vậy. Anh bèn lấy giấy bút viết ngay lên tường bài thơ để khẳng định mình học hành chăm chỉ, nắm vững sách vở thì nhất định sẽ đỗ và thần nhân là chuyện không thể tin được:

''Tuổi trẻ nhà nòi chí tiến xa,

Kinh hiền, thánh truyện đọc làu qua.

Thần nhân sao biết việc người thực,

Nhất quyết phen này giật thủ khoa''.

Và đúng như vậy, khoa thi hương đó, chàng sĩ tử nọ đã đỗ giải nguyên. Bạn bè cùng đi thi với anh sau khi xướng danh đã đến đền và thấy bút tích bài thơ anh viết vẫn còn rành rành trên tường, đều cười thầm trong bụng và cho là thần đã mất thiêng.

Sau đây là chuyện thần báo mộng trong thi Hội và thi Đình. Nguyễn Minh Triết người xã Được Sơn huyện Chí Linh, nay là xã An Iạc, huyện Chi Linh tỉnh Hải Dương đi thi Hội mãi vẫn không đỗ. Đã ngoài 50 tuổi cũng chỉ đỗ Cử nhân, năm 54 tuổi, ông đang làm huyện doãn huyện An Ião khổ vì nỗi muộn màng không đỗ đại khoa, nối nghiệp cha ông nên lại đi thi một lần nữa. Ông đến nằm ở đền một đêm để cầu báo mộng xem khoa này có đỗ tiến sĩ không. Ban đầu thần hiện ra bảo ông rằng: Nhà ngươi đến già  cũng chưa thành phận. Ông giận lắm, không tin lời báo mộng, bèn nói với cả nhà: Ta thử cố sức xem thần làm gì ta. Quả nhiên khoa thi ấy, năm Tân Mùi (1531) ông đã đỗ Hội nguyên, Đình nguyên Thám hoa. Ông làm quan đến Thượng thư bộ Công. Ông là người học rộng văn hay, được đương thời suy tôn, thọ 96 tuổi.

Một chuyện thứ hai nữa đã nói lên người xưa không tin  ở thần trong việc thi cử, chỉ tin vào sức học của mình mà thôi. Nguyễn Đăng Đạo, người xã Hoài Bão huyện Tiên Du, nay là thôn Hoài Bãi xã Liên Bão huyện Tiên Sơn tỉnh Bắc Ninh, năm 33 tuổi, trước khi đi thi ông đến nằm cầu báo mộng ở đền TrấnVũ (đền Quan Thánh, Hà Nội). Ban đêm, thần đến báo mộng cho ông biết: ''Khoa sau nhà ngươi mới đỗ, khoa này có thi cũng trượt''. Nguyễn Đăng Đạo cũng lấy làm chột dạ vì khoa thi năm ấy có tới 3000 thí sinh. Được cha là tiến sĩ Nguyễn Đăng Minh và bác là Thám hoa Nguyễn Đăng Cảo dạy dỗ, ông đã hứa quyết nối nghiệp gia đình đã nổi tiếng tài giỏi nhất vùng và là thần đồng từ thuở nhỏ, thấy báo mộng như vậy nên nghi ngờ thần thánh không biết gì. Tự tin ở sức mình, trước khi ra về, ông đã lấy bút đề lên tường hai câu thơ:

''Thần nhân bất thức nhân gian sự,

Ngã thị tư khoa trúng trạng nguyên''.

Tạm dịch là:

''Thần nhân đâu biết việc đời,

Khoa này tớ đỗ, đỗ thời trạng nguyên''.

Quả nhiên khoa thi năm ấy (Quý Hợi 1683), triều đình lấy đỗ 18 tiến sĩ thì Nguyễn Đăng Đạo được xếp Đệ nhất giáp tiến sĩ cập đệ Đệ nhất danh tức Trạng nguyên và sau đó làm quan đến Tham tụng (như Thủ tướng), thường được dân trong vùng gọi là quan Trạng Bịu (Bịu là tên nôm của làng ông, làng Hoài Bão).

Qua mấy chuyện trên đây ta thấy việc thi Hương hay thi Hội ngày xưa rất khó khăn, việc thần nhân báo mộng thường được người đi thi tin theo nhưng có đúng đâu. Đến ngay như Nguyễn Du trong truyện Kiều tin ở chữ Mệnh nhưng cũng đã viết: ''Xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều''. Huống chi ngày nay trước khi đi thi vào các trường Đại học vẫn có những nam nữ học sinh đi lễ đền, chùa để cầu mong thần phật giúp đỡ trong khi thi cử thì so với ông cha ta xưa kia, cách đây mấy thế kỷ, thật cũng cần suy ngẫm về việc làm của mình. Lận đận nào bằng Nguyễn Minh Triết, 54 tuổi vẫn còn cố đi thi, nhưng đâu có tin ở thần. Tự tin ở sức học của minh nthư Nguyễn Đăng Đạo thì thần nhân đâu có bắt hỏng được.



Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Hải @ 14:35 25/01/2011
Số lượt xem: 614
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến